Tác giả:

NGUYỄN VIỆT NỮ

Cali
















Ai mà dám hổn hào, phạm thượng tới một nhà tu vang danh thế giới, suốt đời tận tình “Chống Mỹ cứu Cộng Sản” đến đổi được khôi nguyên dân quyền Martin Luther King Jr. đề nghị giải Nobel Hòa Bình như thế?

Xin thưa, đó là lời của đại diện Ban Tôn giáo thuộc Ủy Ban Thường Trực Mặt Trận Tổ Quốc thành phố Đà Lạt (UBMTTQ) tố cáo với hơn bốn chục vị trụ trì các chùa Phật giáo thuộc địa bàn thành phố chiều ngày 16-9-2009, do chính cán bộ Việt Cộng Nguyễn Đắc Xuân viết, đăng trên mạng “Bauxite Vietnam”, tựa bài: “Những bạo hành ở Tu viện Bát Nhã, xin giải thích giùm tôi”, trích nguyên văn:

“Thầy Thích Nhất Hạnh là người ít tắm rửa, hôi hám đến đổi các đệ tử của ông phải khênh ông đi tắm?” Nhưng tại sao lại có dấu hỏi sau lời chê Thầy ở dơ?

Trước khi giải thích, tưởng cần nhắc lại một chút quá khứ về Thầy Nhất Hạnh, vì chuyện hi hữu là lời chê lịch sử nầy lại do những người có dính líu xa gần với ngày lịch sử 1-11-1963, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết chết hai ngày sau đó, là ngày nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam bị sụp đổ, và từ đó đến nay, năm 2009, là 46 năm, hai bên Phật giáo và Thiên Chúa giáo đổ lỗi cho nhau trách nhiệm làm suy yếu VNCH, đưa tới mất nước vào tay cộng Sản. Biết bao nhiêu sách vỡ báo chí Việt Nam lẫn ngoại ngữ viết về việc nầy với dấu hỏi: Tổng Thống Ngô Đình Diệm có chủ trương kỳ thị Phật giáo không?

Người nói có, kẻ bảo không, tùy theo lòng tin vào tài liệu mà người ấy tham khảo.

Nhưng nửa thế kỷ nay, mỗi người chỉ tham khảo những tài liệu một chiều, hay theo định kiến riêng nên chưa tìm được giải đáp nào đưa đến sự đồng thuận với nhau.

Nay nhờ tai nạn của Thầy Nhất Hạnh bị cướp Chùa mà cuối cùng ta có tài liệu trung thực để giải tỏa niềm đau dân tộc âm ỉ tưởng như bất tận; vì chuyện bôi đen Thầy Nhất Hạnh là câu của “Người từng xuống đường đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo năm 1963” hỏi “Ông cán bộ Việt Cộng” Nguyễn Đắc Xuân, một trong những cây bút “Trí thức Phật tử” của nhóm Giao Điểm, có trụ sở tại miền Nam California.

Bởi muốn XIN Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Trung Ương Đảng Cộng Sản “Giải thích giùm” “Những bạo hành ở tu viện Bát Nhã” mà ông chứng kiến, nên trong bài viết, Nguyễn Đắc Xuân có kê bản lý lịch dài đầy thành tích “Cách Mạng” như: “Sanh năm 1937.., là Phật tử, xuất thân từ Phong trào đấu tranh chống “Chính quyền Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo (1963)”, có 9 năm “ tham gia kháng chiến chống Mỹ”, “có 36 tuổi đảng..” , là “Sử gia” của chế độ…. và v. v…

Kê khai công trận đóng góp tạo dựng chế độ Cộng Sản trong những thời kỳ quan trọng như vậy, để: “Nếu không được quý vị quan tâm, Đảng viên Nguyễn Đắc Xuận viết, “thì niềm tin về Đảng, về GHPG VN ở cuối đời của tôi sẽ giã từ tôi.”(Nguyên văn)

Biết đâu chuyện khôi hài nhỏ nầy lại giải đáp được những vấn đề lớn của đất nước, vì ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện nói rất đúng:

“Đảng tắt thở thì đời mới thở
Đảng còn kia, bát phở hóa ra mơ.”

Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam mà được nhiều đảng viên đích thân tìm để hiểu “Cộng Sản là gì?” như “Phật tử” Nguyễn Đắc Xuân, rồi thật sự đồng loạt “Treo Bảng Đỏ” để Bỏ Đảng và thành tâm ăn năn sám hối thì dân Việt mới “được thở”, mới được bát phở thật sự chứ không chỉ là “Mơ”

Bởi tôn giáo bị Cộng Sản lợi dụng nên nghi kỵ, đổ lỗi cho nhau, không thể đoàn kết được để chống giặc ngoại xâm Bắc Việt trước đây; và dẫn tới họa mất nước vào tay Tàu Cộng bây giờ.

Đã quá trể để những thành phần thiên Cộng, những ai lâu nay “lưng chừng”,“đi ở giữa” phải tỉnh dậy để đáp lời sông núi. Trể nhưng còn hơn không?

Còn Thiền Sư Nhất Hạnh vì mơ mộng quá nhiều, mộng thế giới đại đồng còn vĩ đại hơn Hồ Chí Minh nữa. Thầy Nhất Hạnh muốn kết hợp tất cả các đảng phái, --kể cả đảng Cộng Sản--các tôn giáo lại để sống chung hòa bình, không hận thù, theo triết lý thâm sâu của nhà Phật: “Kẻ thù của chúng ta không phải là con người” (Man is not our enemy). Do đó đưa tới và do đó “Phật giáo không có kẻ thù”. Phải công bình mà ca ngợi giấc mơ cao cả ấy của Thiền Sư.

Nhưng vì mộng đại đồng của Hồ Chí Minh thì ngược lại, dạy rằng tôn giáo là duy tâm, tôn giáo là thuốc phiện, chỉ có Đảng Cộng Sản và “Chuyên chính vô sản” mới đem lại hòa bình cho thế giới. Hồ dạy đảng viên tìm kẻ thù Pháp, Mỹ, Việt gian, kẻ thù giai cấp địa chủ, tư bản để tiêu diệt hẳn hòi. Lịch sử đảng đầy dãy “Tư tưởng Hồ Chí Minh” nuôi dưỡng hận thù đó.

Cho nên trong chiến tranh, Cộng Sản lợi dụng Thầy để ru ngủ rồi bẽ gãy ý chí đấu tranh của “kẻ thù” của Hồ Chí Minh để chiếm quyền lực. Khi nắm vững quyền cai trị rồi thì Đảng tạo chiến tranh với kẻ thù mới là các tôn giáo, vì Đảng trị dân tàn ác quá nên mất lòng dân. Còn lại chỉ có những lãnh đạo các tôn giáo là có dân mà Thiền Sư lại muốn làm Giáo Chủ pháp môn Tiếp Hiện nên bị Cộng Sản áp dụng lòng hận thù vô cớ đó đối với “Các con Bát Nhã Làng Mai của Thầy”; đảng đã bôi bẩn Thầy để trả công. Đó là bản chất cố hữu của Cộng Sản.

Mong Thầy tỉnh mộng trở về thực tế cho “Đời được thở”, vì đảng viên Nguyễn Đắc Xuân, một Phật tử, đã nhận diện được “kẻ thù” chính là các đồng chí CỘNG SẢN, là CON NGỪỜI có tên có tuổi hẳn hòi.

Chuyện Tu viện Bát Nhã Làng Mai ở Lâm Đồng, Đà Lạt bị âm mưu nhà nước chiếm đoạt đã âm ỉ xảy ra từ năm 2007, đến ngày ngày 27/9/2009 Cộng Sản mới dứt điểm trở thành ngày “Pháp nạn” của pháp môn Tiếp Hiện của Thiền Sư Nhất Hạnh, nhiều báo chí, truyền hình Việt Mỹ đã nói nhiều, nhưng không bài nào nói về chuyện ngộ nghỉnh “Thầy Nhất Hạnh hôi hám” như Nguyễn Đắc Xuân và xuất phát từ Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ)

Phần đông những nhà hoạt động nhân quyền cho Việt Nam đều biết MTTQ là gì, Thầy Nhất Hạnh làm gì? Nhưng những người nói “không thích chính trị”, “chỉ lo tu niệm thôi” của tất cả các tôn giáo, nhất là Phật giáo, tin như Thầy Nhất Hạnh, Man is not our enemy, và người trẻ ở hải ngoại thì hầu hết hoàn toàn không hiểu nhiều. Nên tưởng cần nhắc sơ lại từ đầu.

“Mặt Trân Tổ Quốc” là tổ chức ngoại vi của Đảng và nhà nước Cộng Sản. Trong chiến tranh Việt Nam, Thầy Nhất Hạnh là nhân vật thân thương đem chiến thắng về cho”Mặt Trận”, nên không được về nước VNCH từ năm 1966.

Ngay từ khi xâm chiếm miền Nam năm 1975, Cộng Sản đã chiếm cả nhà thờ, tu viện chùa chiền và bắt giam các tu sĩ Thiên Chúa giáo lẫn Phật giáo. Đầu tiên là họ bắn cờ Phật Giáo, chiếm đoạt trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội ( Theo cuốn “Bão qua cổng chùa”) mà chế độ Cộng Hòa, dù là thời chiến tranh, vẫn cho phép thành lập và còn hàng ngàn ngôi chùa khác nở rộ ở miền Nam.

Trong khi miền Bắc thì Hồ Chí Minh đã triệt hạ cả cơ sở lẫn tu sĩ các tôn giáo nào không chịu theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ khi cướp chính quyền năm 1945, Hồ đã đưa đại diện các thành phần trong xã hội, có đủ hàng giáo phẩm các tôn giáo vào Mặt Trận Tổ Quốc để làm bình phong “Đoàn kết”.

(Chính Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lúc nhỏ chứng kiến Sư phụ của Ngài bị Việt Minh bắn chết năm 1945, lúc “Cách Mạng tháng tám” thành công; và năm 1994, Ngài đã can cường viết như vậy cho Tổng Bí Thư Đảng Đỗ Mười, báo trước chế độ tàn ác như vậy sớm muộn gì cũng sụp đổ.)

Tóm lại, về phương diện tôn giáo, giữa Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh, ai thật sự đàn áp tôn giáo? Thiền Sư Thích Nhất Hạnh phải là người trả lời công bình nhất, vì trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội nầy do Thiền Sư sáng lập.

Chính trang nhà Làng Mai khai quá khứ thời còn là Đại Đức Nhất Hạnh, cái gì cũng từ mãnh đất miền Nam, do chế độ Ngô Đình Diệm cấp cho Thầy:

- Tên thật là Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926, tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Xuất gia tu học từ năm 16 tuổi, thuộc môn phái Tổ đình Từ Hiếu, Huế. Học trung học cũng ở Huế.

- Năm 1956 còn là Đại Đức Nhất Hạnh, vào Sài Gòn học Đại Học Văn Khoa. Đỗ Cử Nhân Văn Khoa tại Sàigòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa.

- Năm 1960: Góp phần thành lập Viện Đại Học Vạn Hạnh và sáng lập Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, có cả Nhà Xuất bản Lá Bối tự do phổ biến mọi sách báo về Phật giáo.

- Năm 1961, Viện Đại Học Vạn Hạnh cử Đại Đức Thích Nhất Hạnh du học tại Đại Học Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ, môn Tôn giáo đối chiếu. Thời gian này, Đại Đức Thích Nhất Hạnh thường thuyết giảng về Phật Giáo tại Đại Học Columbia, với tư cách một nhà Sư gốc Á Châu. (Đây là Đại học mà Mỹ Cộng xách động sinh viên chống chiến tranh Việt Nam mãnh liệt đến đặt bom nổ thư viện và giam viện trưởng, khoa trưởng trong văn phòng, khiến 450 trường đại học khác phải đóng cửa (Sách “Living History” của bà Hillary Clinton có nói điều nầy. Columbia cũng là đại học mà thời sinh viên, đương kiêm Tổng Thống Barack Hussein Obama theo học. Ghi chú của Việt Nữ)

- Năm 1964, dù tham gia phản chiến, Đại Đức Nhất Hạnh vẫn được trở về nước hoạt động trong Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ.

- Năm 1966, Đại Đức Thích Nhất Hạnh được ra ngoại quốc kêu gọi chấm dứt chiến tranh, đòi quyền tự quyết, lập chính phủ hòa hợp hòa giải dân tộc. Đại Đức Nhất Hạnh đến Pháp, dự cuộc Hòa Đàm Paris về Việt Nam nhân danh Trưởng Phái Đoàn Phật Giáo đòi Hòa Bình. Việc nầy vì tuổi trẻ không biết Thầy làm gì, viết gì nhân danh Phật giáo; nhưng cứ cho là Thầy có thiện chí, có từ bi, vì không tôn giáo nào kêu gọi tiếp tục chiến tranh cả. Đổ tội cho Nhất Hạnh điểm nầy, tuổi trẻ sanh sau 1975 và các đồng chí phản chiến của Thầy sẽ cho là “quá khích”.

- Vấn đề đáng nói là, khi “hòa bình” vãng hồi như mong muốn thì Thầy lại không về nước lo chấn hưng Phật giáo? Cũng không đáng trách, vì đó là quyền tự do chọn lựa chỗ ở.

- Tại Pháp, Thầy vẫn có tiếng tâm lẫy lừng nhưng mà không can gián khi Việt Cộng đem quân đánh Miên Cộng năm 1979, làm chết trên 60.000 thanh niên Việt Nam và hàng trăm ngàn người bị thương. Xứ Miên Phật giáo kế cận, sau khi “hòa bình”vãng hồi như Thầy kêu gọi, đưa Cộng Sản Pol Pot lên cai trị cũng làm chiến tranh với dân, làm chết 1.7 triệu người, phần đông là Phật tử. Các con số nầy không đủ lớn để Thầy kêu gọi biểu tình phản chiến đòi chấm dứt chiến tranh, tố cáo với thế giới về chế độ nhà tù dã man của Miên Cộng như Thầy từng “từ bi”, tố cáo chế độ Ngô Đình Diệm sao? Rồi còn chiến tranh Biên giới với Tàu Cộng nữa?

Thì cứ bào chữa là Thầy không làm chính trị, nên không biết 3 cuộc chiến Cộng diệt Cộng nầy cho tới khi đã rồi. Lại cũng “tha” đi.

- Nhưng còn về tôn giáo là sở trường của Thầy? Thầy biết 100% Việt Cộng gia công đàn áp tôn giáo, nhất là Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất mà từ đó Thầy xuất thân, qua quyển “Bão qua cổng chùa”, Thầy biết rõ chỉ có nhị vị Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ thật sự cất tiếng nói Vô Úy với bạo quyền ngay từ năm 1975 để chèo chống con thuyền GHPGVNTN.

- Cộng Sản liên tục đàn áp như vậy đến nay là gần 40 năm. Khi Phái đoàn Ủy Ban Tôn Giáo Hoa Kỳ đến điều tra năm 2007&2008,Thứ trưởng Công An Nguyễn Văn Hưởng ngang ngược tuyên bố GHPGVNTN không còn nữa, lúc ấy Thiền Sư rất được nhà nước Cộng Sản cưng yêu, nhưng cũng chỉ làm thinh. Phải chăng vì Thầy đã từ lâu rút lui khỏi GHPHVNTN nên muốn lấy cảm tình với Việt Cộng mà được phép đem pháp môn Tiếp Hiện về nước? Dù Thầy biết nhị vị Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ công khai lên tiếng phản đối việc sáp nhập GHPGVNTN thành Giáo Hội Quốc Doanh trước thế giới nên bị Cộng Sản bắt tù đày ba thập kỷ nay?

Khi bị thế giới lên án “bóp cổ” nhân quyền và đàn áp tự do tôn giáo, bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các nước “Đặc biệt quan tâm” (Countries of particular concern= CPC) từ năm 2004. Việt Cộng bèn trở lại âm mưu cố hữu là “Dùng Tôn Giáo Diệt Tôn Giáo”.

Đối với Việt Nam là nước Phật Giáo chiếm đa số, thì họ dùng chiến thuật “Sư đánh Sư”. Đầu tiên Việt Cộng ồ ạt cho các Linh Mục, Giám Mục, Hòa Thượng, Thượng tọa Quốc Doanh, Chức sắc các tôn giáo khác đi ra nước ngoài để vừa xin tiền, vừa “biểu diễn” là họ có tự do tín ngưỡng.

Trong đạo quân chiến tranh chính trị đó có nhiều họ “Thích”(Dĩ nhiên phải có Công giáo Quốc Doanh nữa chứ), nhưng ở đây chỉ nói về Phật giáo: Thượng Tọa Thích Đức Nghi, trụ trì chùa Bát Nhã Lâm Đồng được sang Pháp tu học thành đệ tử của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

“Trò” Thích Đức Nghi hứa sẽ can thiệp trả trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội lại cho “Thầy” Nhất Hạnh. Từ đó pháp môn Tiếp Hiện Làng Mai được “gieo mầm” đến trên một triệu Mỹ Kim để biến Chùa Bát Nhã Lâm Đồng cũ kỹ thành Tu viện Bát Nhã Làng Mai rộng lớn do Sư Đức Nghi làm Viện chủ.

Chắc là nhà nước XHCN cho GHPGVNTN phục hoạt lại bằng môn phái Tiếp Hiện chăng? Năm 2005 khi Thiền Sư Nhất Hạnh trở về Việt Nam hợp tác với Việt Cộng, được chế độ tôn trọng như vị Giáo Chủ, đem lộng vàng khánh bạc, trải thảm đỏ chào đón Tăng đoàn Làng Mai, gồm cả trăm người, cho đi khắp ba miền đất nước, vì như vậy là giúp vứt bỏ “Vòng Kiêm Cô” CPC giùm cho Cộng Sản.

Báo điện tử Giaodiemonline.com của nhóm Giao Điểm, phần “Tin Phật sự” liên tục đưa lên mạng những hình ảnh các lớp tu học tại Tu viện Bát Nhã Lâm Đồng “Thành tựu viên mãn” với nhiều hình ảnh thật…rất ư tự do tôn giáo, nhất là phát triển Phật giáo, rằng:

“Sau 3 ngày diễn ra trong không khí hoà hợp, trang nghiêm, thanh tịnh, vào lúc 20 giờ 00 tối hôm qua 17/11 Mậu Tý (13/12/2008), Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã làm lễ bế mạc, tạ pháp, phát phần thưởng cho các giới tử trong đại giới đàn Bích Nguyên PL 2.552 - DL 2008)








(Ngay từ khi nghe Thiền Sư Nhất Hạnh sửa soạn về nước, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viết thư khuyên: “Việt Nam chưa có tự do, dân chủ, nhân quyền, đừng về hợp tác, buôn bán, làm ăn, coi chừng sập tiệm, sẽ mất cả chì lẫn chài !”)….nhưng…







Hình ảnh Làng Mai (Pháp) về Việt Nam thành công và Ăn Tết vui vẻ như vầy, gửi đi khắp thế giới, ai dám bảo XHCNVN đàn áp tôn giáo? Tổng Thống George W. Bush không gỡ bỏ CPC thì sẽ bị Obama-Clinton-Kerry cho là “Nói láo”, về Việt Nam sẽ bị ném… guốc như Iraq ném giày ư?



Cuộc thí nghiệm triết lý “Man is not our enemy”

Sư ông thừa thắng xông lên, cũng dẫn Tăng đoàn Làng Mai hùng hậu về dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hơp Quốc 2008 tổ chức rất hoành tráng tại Hà Nội.

Những dịp nầy, Thiền Sư Nhất Hạnh tin chắc rằng ông đã “Chuyển hóa” được người Cộng Sản nên càng tiếp tục gieo “Hạt Giống Từ Bi” lối “chống Mỹ cứu nước”, hảnh diện với thành quả phản chiến, đem lại “hòa bình” của mình ngày xưa trong các bài viết đăng trên trang nhà Làng Mai bằng Anh ngữ và báo Đảng trong nước.

Sư Ông cũng được chụp hình với Thủ Tướng Phan Văn Khải và vinh dự mang Tăng đoàn vào Bắc Bộ phủ chụp chung hình với Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết. (2007)









Vinh dự và hạnh phúc lớn lao như vậy, thế mà chỉ bốn năm sau, ngày 16 tháng 9 năm 2009, cơ quan ngoại vi MTTQ của đảng Việt Cộng lại dám chê ông Thiền Sư vang danh nầy “Hôi Hám”đến đổi Nguyễn Đắc Xuân kinh ngạc, vì Thầy từng ngồi gần, đứng gần Thủ Tướng chánh phủ, gần Đại Tướng, Chủ Tịch nước, và còn Tăng đoàn nữa, lúc nào cũng có người bao quanh, sao không nghe ai nói gì cả??. Làm sao mà tin được?!

Nhưng đây là sự thật do chính Cộng Sản Nguyễn đắc Xuân viết trong bài “… giải thích giùm” (Gạch dưới do Việt Nữ nhấn mạnh. Trích nguyên văn:)

“Sáng hôm 28-9-2009, lên Nghĩa trang thắp hương cho mẹ rồi tôi vào thăm Ngôi chùa mà anh em tôi định ký thác linh vị của mẹ tôi ở đó. Vào chùa, vị sư trụ trì từng xuống đường đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diêm kỳ thị tôn giáo năm 1963 hỏi tôi ngay: “Này ông cán bộ, các ông hết chuyện nói rồi sao mà đi dựng chuyện nói thầy Thích Nhất Hạnh là người ít tắm rửa, hôi hám đến nỗi các đệ tử của ông phải khênh ông đi tắm?”

Ông nhà báo cán bộ Việt Cộng viết tiếp:

“Quá bất ngờ, tôi chưng hửng không biết trả lời vị trụ trì như thế nào cho phải đạo. Tôi lặng người, ngồi vào bàn uống nước rồi lần hồi hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Thầy cho biết chiều ngày 16-9-2009, Ban Thường trực UBMTTQ TP Đà Lạt triệu tập tất cả các vị trụ trì chùa Phật trên địa bàn Thành phố đến Hội trường Khối Mặt trận và các đòan thể (31 ĐTH, P.2) phổ biến “một số tình hình Phật giáo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua”. Vị trụ trì nghe Ban tôn giáo Thành phố phổ biến tình hình và ông Ban tôn giáo đã nói về Thầy Nhất Hạnh như thế”.

Vị trụ trì than:

- “Các anh làm sao để cho Phật tử nên nông nỗi này, các anh!”.

Vị thanh niên tăng quay nhìn tôi và nói tiếp:

-“Làm thầy tu lúc này nhục quá bác ơi! Suốt ngày tôi trốn trong chùa chớ không dám ra đường. Cả một Giáo hội to lớn như thế mà để cho một mình TT Đức Nghi tung hoành, phá nát uy tín của Phật giáo như thế. Chuyện xưa nay chưa từng có!”.

- “ TT Đức Nghi tung hoành như thế nào, thưa thầy?” - Tôi hỏi.

- “Mô Phật, nghe nói bác là nhà nghiên cứu gì đó nổi tiếng lắm mà giờ đây còn hỏi TT Đức Nghi tung hoành ở TV Bác Nhã như thế nào nữa sao? Bác có dùng internet không? Hãy vào gu gồ mục từ “Thượng tọa Thích Đức Nghi” bác tha hồ mà đọc. Có phim, ảnh, tài liệu đủ cả!”.

Nguyễn Đắc Xuân viết về phản ứng của mình: “Dù tôi đã hưu trí trên mươi năm, nhưng cảm thấy nhục trước vị sư già. Dù tôi không lạ với trình độ, kiến thức thô thiển của giới cán bộ cơ sở, nhưng nghe cán bộ nói chuyện với hơn bốn chục vị trù trì chùa Phật về Sư ông Nhất Hạnh như thế thì quả là họ quá xúc phạm Sư ông Nhất Hạnh. Không chỉ xúc phạm Sư ông Nhất Hạnh mà còn xúc phạm các vị trụ trì chùa Phật ở Đà Lạt.




Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và vợ, ngồi giữa Sư Ông Thích Nhất Hạnh và Sư Bà Chân Không.



Tôi hỏi nhà sư trụ trì:

- “Sao thầy không hỏi theo tài liệu nào mà cán bộ nói một vị Thiền sư nổi tiếng quốc tế như Thầy Nhất Hạnh lại có thể như thế? Mà Thiền sư Nhất Hạnh cũng đã về nước nhiều lần, biết bao Phật tử, cán bộ, lãnh đạo tiếp Thiền sư nhưng có ai nói như thế đâu!”

- “Thôi ông cán bộ ơi, các ông xem thầy tu chúng tôi là bọn con nít nên mới rao giảng với chúng tôi như thế. Hơi đâu mà đi hỏi cho thêm rắc rối!” (Hết trích).

- Đó là lý do của dấu chấm hỏi sau lời chê Thầy Nhất Hạnh “hôi hám”.

Nhưng đó là chuyện nhỏ. Bây giờ xin đi thẳng vào chuyện to: nhân vụ Bát Nhã, tìm một giải pháp cứu nguy dân tộc Việt Nam.

Giải pháp cứu nguy dân tộc:

Muốn vậy phải lắng nghe cả 2 bên và tiếng nói của nhân chứng Việt Cộng.

1. Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói: “Không có ép người tu rời khỏi tu viện”

Đài Á Châu Tự Do loan tin rằng , ngày 8 tháng 10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao Việt Nam để trả lời câu hỏi của một số phóng viên về vụ Bát Nhã, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, khẳng định rằng “Không có cái gọi là Việt Nam ép bốn trăm người tu theo pháp môn Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã”, rằng thông tin “đã xảy ra đụng độ giữa các “sư thầy” “sư cô “ tại tu viện Bát Nhã và chính quyền làm một số người bị thương và bị nhiều người bị bắt là hoàn toàn sai sự thật”.

Đài Á Châu Tự Do còn thêm rằng “Lời lẽ của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Nguyễn Phương Nga được đăng trên báo Người Lao Động, những chữ sư thầy và sư cô được báo để giữa hai ngoặc kép.”

Đài BBC Luân Đôn, đài VOV Hoa Kỳ cũng loan tin phủ nhận nầy của Bộ Ngoại Giao XHCN Việt Nam.

2. Đại diện Làng Mai của Thiền Sư Nhất Hạnh nói: “Nói rằng không có đuổi tăng ni là “Lấy thúng úp voi”

Để công luận rộng đường phán xét thiệt hư, đài Á Châu Tự Do cũng phỏng vấn ni sư trưởng Chân Không trong tăng thân Làng Mai, người mà đài giới thiệu là “từng tháp tùng thiền sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam để vận động mang pháp môn Làng Mai đến thiền viện Bát Nhã” Từ miền Nam California, Ni sư trưởng trình bày với phỏng vấn viên Thanh Trúc:

“Năm 2006, Ủy ban tôn giáo nhà nước có cho phép mấy trăm tăng thân tu ở pháp môn Làng Mai ở tại Bát Nhã. Cả Giáo hội phật giáo trung ương và Giáo hội Lâm Đồng cũng cho phép, rồi công an các nơi đều cho phép hết.Tất cả các phép tu dài hay phép tu ngắn đều có phép và người bảo trợ là thầy Đức Nghi. Nhưng đến năm 2008 thầy Đức Nghi không bảo trợ nữa. Hiện bây giờ tăng thân Làng Mai đang ở dưới quyền của thầy Thái Thuận và thầy Thái Thuận bảo trợ. Vậy trên nguyên tắc là tăng thân Làng Mai đúng phép. Tôi muốn nói tình trạng hiện tại là ngày 8 tháng 10 năm 2009 thì tăng thân Làng Mai đang rất đúng phép vì vẫn còn thư cho phép của Ủy ban tôn giáo nhà nước năm 2006 cho tới 2010, và có cả giấy phép của trung ương, của tỉnh Lâm Đồng nhưng người bảo trợ là thầy Đức Nghi. Bây giờ thầy Đức Nghi muốn lấy lại chùa để làm chuyện khác thành ra cũng phải chịu. Bà Nguyễn Phương Nga nói rằng không có chuyện đuổi 400 tăng ni là “lấy thúng úp voi”.

(Ni sư trưởng Chân Không là người mà trong đặc san “Làng Mai, kỷ niệm được hai mươi tuổi”, phát hành ngày 12/2/2002, chính Sư Ông Nhất Hạnh đã viết: “…Trên con đường tranh đấu cho hòa bình, nhân quyền và xây dựng tăng thân có rất nhiều nguy hiểm,… nhiều người phải bỏ cuộc, nhưng sư cô Chân Không đã đi bên tôi từ đầu đến cuối như một chiến hữu..”. Ghi chú của Việt Nữ)

Bên nói có, bên nói không . Còn nhóm Giao Điểm nói sao?

3. Nhân chứng đảng viên Nguyễn Đắc Xuân nói: “Thông tin đầu tiên mà tôi đã nghe lâu nay được xác nhận.”

Ông ta viết bài kèm hình ảnh để làm chứng và có 8 thắc mắc về “Những bạo hành ở TV Bát Nhã” để “Xin giải thích giùm”, trong đó thắc mắc thứ 3 và thứ 8 rất cần mọi người quan tâm vì liên quan đến hậu quả thực tế khi sống theo triết lý “Man is not our enemy” và “Phật giáo không có kẻ thù” của Thầy Nhất Hạnh:

Nguyễn Đắc Xuân thắc mắc: (Trích nguyên văn, cả hình, chữ đậm do Việt Nữ)

“ 3/ Việc bạo hành đã và đang xảy ra tại Tu viện Bát Nhã từ trước đến nay, TT. Thích Đức Nghi, Thích Đồng Hạnh và đồng bọn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp nhà nước và giáo luật của Giáo hội.





TT Thái Thuận, Phó BTS Phật giáo Lâm Đồng, bị đánh trọng thương vào ngày 20-6-2009



Tội của TT Đức Nghi đã quá rõ ràng như thế, được tổ chức cao nhất của Giáo hội PG Lâm Đồng tường trình với Nhà nước, với Chính phủ, với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa Phương như thế mà các cơ quan chức năng của nhà nước và GHPG ở Trung ương, suốt trong hơn ba tháng qua chưa hề đả động gì đến TT Đức Nghi và đồng bọn? TT Đức Nghi là ai mà được sống ngòai pháp luật và Giáo luật như thế? Là ai mà được tự do thực hiện luật rừng đối với BTS GHPG Lâm Đồng, với 400 Thiền sinh tu theo Pháp môn Làng Mai chỉ biết tự vệ bằng niệm Phật như thế? (Hết trích)

Góp ý: “Pháp môn Làng Mai chỉ biết tự vệ bằng niệm Phật”. Rất tuyệt vời, rất cao siêu, nếu mọi người đối với nhau như thế, người Thiên Chúa giáo thì cứ đọc kinh Kính Chúa và “Amen”, đừng bao giờ đánh trả lại, đừng ăn miếng trả miếng, dù người ta đánh mình suốt 3 tháng trời? Nếu được vậy, mặt đất nầy sẽ là thịên đàng. Vì “lấy oán báo oán, oán oán chập chùng”.

Triết gia Nietzsche viết: “Ai đánh với cá sấu sẽ trở thành cá sấu”. Tổng Thống Richard Nixon lập lại như thế và nói: “Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng ai không đánh lại, người đó sẽ bị cá sấu nuốt” . (It was Nietzsche who wrote, “Who fights with crocodiles becomes one.” But we must also remember that he who does not fight will be devoured by crocodiles. (No more Vietnams, p. 225).

Trong chiến tranh lạnh giữa Tư Bản và Công Sản sau thế chiến II, trong đó có Việt Nam, Nixon cho rằng quốc hội Hoa Kỳ trói buộc tay Tổng Thống bằng đủ thứ luật lệ để đánh với Liên Sô là xứ không hề tôn trọng bất cứ luật lệ chiến đấu nào, trừ một “luật” nói rằng “Chiến thắng là tất cả”.

Hồ Chí Minh là học trò xuất sắc của Lênin tức Liên Sô nên cũng chỉ biết Một luật, là làm bất cứ thứ gì để mang chiến thắng về cho Cộng Sản.

Trong quá khứ Cộng Sản đã ký bao nhiêu luật lệ, bao nhiêu hiệp ước để rồi phủi tay phản bội, miển cái vô liêm sĩ đó đem lại chiến thắng. Luật Cải Cách Ruộng Đất, Lời hứa ngưng bắn trong Tết Mậu Thân 1968, Hiệp định Hòa Bình Paris 1973 là bằng chứng hùng hồn.

Từ 1969, thế hệ theo “Tư tưởng Hồ Chí Minh” tới nay, trong nước rất tiến bộ, rất “đổi mới” nên đã làm ra một rừng luật, mà báo chí nhà nước còn châm biếm là “Luật rừng”, vì không ai thi hành gì cả. Gần nhất là “Pháp lệnh tôn giáo”, có ghi đủ những điều rất văn minh như bảo vệ “quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do tu học v.v..”

Dẫn chứng dài dòng như vậy để Nguyễn Đắc Xuân và những người đảng viên khác đừng chờ trung ương vô ích, hãy can đảm tự trả lời câu: “ TT Đức Nghi là ai mà được sống ngoài pháp luật và Giáo luật như thế? Là ai mà được tự do thực hiện luật rừng đối với BTS GHPG Lâm Đồng...?.”

Ông Nguyễn Đắc Xuân ơi! Từ khi đổi mới theo kinh tế thị trường đến nay có biết bao nhiêu “Là ai” ra tòa, tuyên án tù hẳn hòi, nhưng rồi đâu cũng vào đó, chứ đâu phải mới có tôi phạm Thích Đức Nghi đâu? Những “Là ai” đó ra tù hay chỉ bị án treo rồi còn được thăng chức nữa kia. Kiểu “Sống ngoài luật pháp” đã kéo dài từ hồi Cụ Hồ của ông chưa vào Lăng tới bây giờ kia. Ông dư sức biết điều đó.

Bài “Xin giải thích giùm”, Nguyễn Đắc Xuân viết kêu cứu rất tha thiết, với hi vọng được lãnh đạo quan tâm giải quyết.

Nhưng chính bản thân ông cũng bị các “đồng chí” khủng bố, phải bỏ Lâm Đồng mà chạy thoát thân lên Đà Lạt “tị nạn” mới vào chùa nghe được chuyện “hôi hám”.

Ông làm gì dám trở lại để hiểu chuyện xảy ra cho những Tăng, ni sinh bị tống xuất khỏi Bát Nhã, phải tạm trú chùa Phước Huệ?

Trong câu thắc mắc thứ 3, Nguyễn Đắc Xuân có chụp hình một người đang nằm trên giường bệnh, ghi chú:

“TT Thái Thuận, Phó BTS Phật giáo Lâm Đồng, bị đánh trọng thương vào ngày 20-6-2009”

Thượng tọa Thích Thái Thuận vừa là Ban Trị Sự Phật Giáo Lâm Đồng, cũng là trụ trì chùa Phước Huệ, mà từ tháng 6/2009 đã bị đánh trọng thương , Nguyễn Đắc Xuân cho là công an địa phương có mặt, biết tất cả nhưng không can thiệp.

Là đảng viên có 36 tuổi đảng mà ông không biết như vậy là có lệnh của trung ương dẹp tan Làng Mai à? Nếu trung ương của ông muốn thắng, thì sẽ dùng mọi phương cách, dù phải phá chùa, đánh sư, dù đảng viên như ông phản đối…Ông quên cái “luật” duy nhất Nixon nói đó sao? Cụ Hồ của ông y lệnh thi hành mà.

Đánh để TT Thích Thái Thuận sợ mà không dám chứa người “tị nạn”

Cho nên ngày 30/9/2009 đài Á Châu Tự Do do Thanh Trúc phỏng vấn viết bài:

Vụ Bát Nhã: đến lượt Chùa Phước Huệ gặp khó khăn với công an

Tóm tắt như vầy:

“Sau khi bị trục xuất ra khỏi Tu viện Bát Nhã từ 27-9 và chạy về nương náu tại chùa Phứơc Huệ ở Bảo Lộc, đến tối 29-9 thì 15 tăng sinh đã phải lên xe về nhà. Công an địa phương gây áp lực buộc Thượng tọa Thích Thái Thuận, Viện chủ chùa Phước Huệ, không được chứa chấp những tăng thân của Bát Nhã mà phải đuổi họ đi.

“...Một Phật tử ở Bảo Lộc kể với Đài Á Châu Tự Do rằng, đã có nhiều tờ rơi được rải quanh chùa Phứơc Huệ, nơi Thượng Tọa Thích Thái Thuận đang cho tăng thân Bát Nhã tạm trú. Truyền đơn nói các thầy ở chùa Phước Huệ, thầy Thái Thuận và chùa Bồ Đề là dân bán nước, bán chùa, theo Làng Mai, là dân phản động, khôn ngoan thì mau đuổi Làng Mai đi ra khỏi Phước Huệ, chớ không thì sẽ lãnh hậu quả.” (…) (Ghi chú của Việt Nữ: Giống chiến dịch ĐẤU TỐ trong CCRĐ của cụ Hồ mà Trần Chung Ngọc ca ngợi không?) .Vị Phật tử kể tiếp trên đài ACTD:

“Mà theo ý của các vị công an và các ngành thì họ đòi trục xuất về quê, vậy là vi phạm đến quyền tự do tu học của tăng ni Tu Viện Bát Nhã.”

Phật tử ở Bảo Lộc này còn cho hay: Thượng Tọa Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phứơc Huệ, nhắn gởi là không muốn phát biểu một điều gì trong lúc này, mà chỉ muốn im lặng và thực hiện tâm từ để giúp đỡ cho những tăng sinh Bát Nhã đang bị nạn. (Hết trích)

Thấy chưa? Chỉ cần đánh Sư Thái Thuận để làm gương là không còn ai dung chứa thiền sinh nữa. Là Đảng thắng. Dù giáo chủ Làng Mai Thích Nhất Hạnh trước sau như một, từ chiến tranh đến hòa bình đều một lòng đem lại lợi ích cho nhà nước Cộng Sản rất nhiều; hết sức mềm mỏng, không coi ai là kẻ thù, thì vẫn bị thù. Và kết quả đúng là vì không lo đánh lại con cá sấu nên Làng Mai đã bị nó nuốt!

GIẢI PHÁP NÀO CHO ĐẤT NƯỚC?

“Đánh” đây không phải dùng vũ khí, nhưng với con người Cộng Sản tàn ác cả nửa thế kỷ nay thì, dù là Phật giáo phải Từ Bi, nhưng còn phải có Trí, và Dũng nữa.

Can đảm lên tiếng cảnh tỉnh kẻ ác, kêu gọi tranh đấu bất bạo động, bất hợp tác với tội ác, không cho nó phát triển, dù bị tù đày như Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là cách hành đạo đúng tinh thần Phật giáo nhất.



Cộng Sản Việt Nam, một tội ác kéo dài, mà nhu nhược hợp tác như Thiền Sư Nhất Hạnh để “Mất cả chì lẫn chày” là hiển nhiên. Vụ Bát Nhã là hậu quả rõ ràng cho triết lý sống “..No Enemy” mà không có Trí và Dũng.

Triết lý nầy, bao dung, tha thứ, không ôm áp hận thù, nếu áp dụng cho cá nhân, gia đình, cho những người thỉnh thoảng phạm lỗi lầm thì tuyệt dịu lắm. Còn đối với kẻ chủ tâm đem dân tộc và đạo pháp, dâng cho Chúa Mác-Lê mà không biết sám hối, còn đem tên sát nhân đó vào Đại Nam Quốc Tự Bình Dương miền Nam mà thờ lạy chung với Đức Thích Ca và Tổ Hùng Vương thì có phải là “Đi với quỉ mà mặc áo cà sa không”?

Bằng chứng lịch sử là sau vụ Mỹ bị thảm nạn 911, ngày 25/9/2001, “Thi sĩ” Nhất Hạnh “Cầu nguyện” cho gần 3000 người chết, muốn ngăn Tổng Thống George W. Bush đừng hận thù bọn khủng bố Osama bin Laden, bèn sáng tác bài thơ “Ôm Giận”, nêu gương là khi xưa máy bay Mỹ dội bom hủy hoại 300.000 nóc gia tại Bến Tre trong Tết Mậu Thân, “Thầy” đau khổ lắm, nhưng “Thầy” nén giận…

Cộng đồng tị nạn Việt Nam tại Nam Cali họp báo phản đối con số vu khống nầy. Nhóm Giao Điểm chống lại bằng cả một quyển sách “13 tác giả …” trong đó Trần Chung Ngọc nhìn nhận con số 300.000 nầy là Thầy “nói lộn”, “nói sai”; nhưng cả 13 người nầy đồng loạt cùng nhau kể tội Mỹ dã man gây chiến tranh giết người.

Trong khi con số “lộn” và “sai” trầm trọng đó thì không nghe Thầy Nhất Hạnh đính chánh, mà lễ “Cầu nguyện” tại Nữu Ước với con số “lộn” nầy được trên 40 cơ quan truyền thông phản chiến Mỹ truyền đi khắp thế giới vào ngày 25/9/2001 ấy. Rồi từ đó Thiền Sư Nhất Hạnh còn giảng bài “Nếu gặp bin Laden, tôi sẽ nói gì?” .

Đại ý rằng Thầy sẽ “Tìm lắng nghe cái khổ đau của bin Laden, phải “hiểu để mà thương” cái lý do nào Laden muốn giết mình như vậy…?”

Lời giảng nầy rất “Từ Bi”, rất tuyệt vời đúng Phật pháp. Nhưng lịch sử đã chứng minh, con cá sấu Osama bin Laden đã nuốt tan xác hàng ngàn người trước khi Thầy “Lắng nghe” cái khổ của hắn ta, như Richard Nixon nói.

Bằng chứng lịch sử khác của Việt Nam là chính “Phật tử” thuộc nhóm Giao Điểm Nguyễn Đắc Xuân tự thú rằng trong chiến tranh “Chống Mỹ cứu nước” ông ta phụ trách huấn luyện Đoàn Sinh Viên Quyết Tử ở Huế, tức dạy cách theo dõi, tìm cách giết kẻ thù Mỹ dù phải ôm lựu đạn cho nổ rồi chết theo, y như nhóm khủng bố Hồi giáo Osama bin Laden. Chắc Việt Cộng Nguyễn Đắc Xuân tự biện hộ là vì “Yêu nước”, phải giết Mỹ để cứu nước?

Lịch sử cũng cho thấy con cá sấu Nguyễn Đắc Xuân đã nuốt mất đầu người Mỹ trước khi nghe Thầy dạy “Từ Bi lắng nghe” hay “Bác Ái từ thiện” của Thiên Chúa. (Việt Nữ “nói có sách, mách có chứng” ở bài sau). Bây giờ trở lại bài “…Xin giải thích giùm tôi” mà Việt Cộng Nguyễn Đắc Xuân cần hỏi Trung Ương Đảng để “Viết lịch sử”.

So sánh “Pháp nạn” Bát Nhã 2009 với Pháp nạn 1963

Sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến La Mã thăm Đức Giáo Hoàng rồi sau đó ra sức tấn công tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa v.v. mà Tòa Thánh Vatican không lên tiếng, kể cả khi Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa. Giáo hội Vatican chỉ mềm dẽo lối bác ái “Bị đánh má trái thì đưa má phải cho đánh thêm”.

Giáo hội Vatican chỉ dùng đường lối ngoại giao, gửi Hồng Y sang Việt Nam để lo thiết lập bang giao với Cộng Sản, hầu được cho phép rao giảng lời Chúa, một lối “diễn biến hòa bình” rất hay. Yên lòng về Thiên Chúa giáo, Việt Cộng quay lại Phật giáo.

Việc vu khống thầy Thích Thái Thuận ở chùa Phước Huệ, là dân bán nước, bán chùa, theo Làng Mai, là dân phản động, và còn thêm các Thầy ở chùa khác, như chùa Bồ Đề…v..v, chắc chắn là “Các cháu ngoan” của bác Hồ sẽ có cuộc càng quét các chùa khác về “Tội Liên Quan” kiểu mới y như lối Đấu Tố thời Cải Cách Ruộng Đất năm 1950-1956.

Cho nên thắc mắc thứ 8 của Nguyễn Đắc Xuân cần mổ xẻ, vì ông ta đặt vấn đề so sánh việc bố ráp chùa chiền của hai chế độ Cộng Sản và Cộng Hòa.

Trích y nguyên văn: (Chữ đậm do Việt Nữ nhấn mạnh)

“8/ Cho thực hiện việc cưỡng chế 400 Thiền sinh ra khỏi Tu viện Bát Nhã bằng biện pháp bạo hành dẫn trên, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hẳn đã hiểu rõ việc làm của mình. Vậy, kính mong các đồng chí giúp cho người cầm bút già này được biết (để viết lịch sử) việc bạo hành của những người thừa hành các đồng chí thực hiện ở TV Bát Nhã vừa qua có khác gì với những bạo hành mà chế độ Ngô Đình Diệm thực hiện để đàn áp Phật giáo năm 1963 như thế nào không (về hình thức lẫn nội dung)? (Nếu không khác thì giới sử học VN phải rất khó khăn khi viết Lịch sử chế độ Diệm. Kính mong các đồng chí hãy cứu giới nghiên cứu chúng tôi). (Hết trích)

Trong bài: “Những bạo hành ở Tu viện Bát Nhã, xin giải thích giùm tôi”, Nguyễn Đắc Xuân còn nêu nhiều thắc mắc chi tiết để so sánh về hai pháp nạn nầy, chúng tôi sẽ phân tích ở bài sau để cùng nhau giúp ông cán bộ “Sử gia” Việt Cộng hết khó khăn, viết Lịch Sử cho trung thực, và nhất là TỪ GIÃ Đảng.

Lịch sử đã chứng minh, ngay cả những người Cộng Sản phản tỉnh, cũng phải nhìn nhận rằng, chế dộ miền Nam đã có tự do, dân chủ, phồn thịnh hơn chế độ Hồ Chí Minh miền Bắc bội lần. Còn toàn dân Việt Nam, sau khi “thống nhất”, Bắc Nam một nhà với Cộng Sản, đại đa số đều tiếc thương chế độ Cộng Hòa.

Nguyễn Đắc Xuân và đảng viên Cộng Sản hãy can đảm nhìn sự thật Công Hàm dâng Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Cộng do Phạm Văn Đồng ký năm 1958; trong khi Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 dù bị Mỹ bỏ chạy, vẫn anh dũng chống xâm lăng trong trận hải chiến Hoàng Sa là bằng chứng hùng hồn để viết lịch sử: Ai thật sự “Yêu nước”? (Xin đọc “Yêu và Bị Yêu” hay “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ” của Nguyễn Việt Nữ, tái bản lần thứ hai vào hè 2009 để yểm trợ phim tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh” của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ).

Vậy về phần những người Việt tự do chúng ta, dù ai trước đây vì nhiều lý do, đã chống chế độ Ngô Đình Diệm, thì hôm nay, ngày 1 tháng 11, ngày nền đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ, nên thắp nén hương lòng tưởng niệm vị cố Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị thảm sát sau đó, do Hồ Chí Minh áp dụng kế hoạch “Dùng Tôn Giáo diệt tôn giáo” để thi hành lệnh Một luật: “Làm mọi thủ đoạn để chiến thắng”, kể cả phải ký dâng đất nước mình, giết dân mình để phục vụ Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản.

Việt Nam là Quốc gia Phật giáo chiếm đa số, Hồ Chí Minh dùng chiêu bài “Yêu nước” để lợi dụng Phật giáo, xách động thanh niên sinh viên Phật tử “Quyết tử” chống “Mỹ-Diệm” Thiên Chúa giáo để “Cứu nước”.

Vậy từ hàng muốn làm “Sứ giả Như Lai” như Thích Nhất Hạnh đến Phật tử “Bị Yêu” (nước) Nguyễn Đắc Xuân từ 1963 đến 2009 trong vụ Bát Nhã Làng Mai đã sáng mắt chưa?? Đã giác ngộ, sám hối, chịu “Giã từ vũ khí”, đeo “Bảng Đỏ” Bỏ Đảng để thật sự cứu nước chưa?



NGUYỄN VIỆT NỮ

Cali, 1/11/2009



Free Web Template Provided by A Free Web Template.com